Bài viết văn số 1 lớp 8 - Đề bài: Kể lại kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em
Mỗi khi nhắc đến mùa thu, mùa của ngày tựu trường, lòng tôi lại nhớ đến câu mà mẹ thường hay nói cho tôi nghe:
“Cuộc đời đẹp nhất là tuổi học sinh
Buổi sáng đẹp nhất là buổi bình minh đến trường”
Đúng thật vậy, trong cuộc đời của mỗi ai thì những kỉ niệm của tuổi học trò là những kỉ niệm đẹp nhất, không bao giờ có thể quên được. Với tôi cũng vậy, cảm xúc về kỉ niệm của ngày đầu tiên đi học thật khó tả và cũng thật khó quên.
Tôi vẫn nhớ hôm ấy – một buổi sáng đầy gió và mát dịu của tiết trời thu. Hôm đó tôi dậy thật sớm. Có lẽ vì tôi thấy mình đã khôn lớn và một lý do quan trọng hơn nữa, đó là ngày đi học đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi mặc bộ đồng phục mới mà mẹ tôi đã sắm cho tôi và tự tay chuẩn bị cặp sách. Rồi mẹ đeo cặp vào lưng tôi, đưa tôi đến trường bằng chiếc máy. Tôi ngồi sau lưng mẹ, trên con đường làng dài và rộng, tâm trạng của tôi lúc ấy: tôi không sợ mà lo lắng, mà háo hức, nôn nao chờ đợi. Chờ đợi những gì mà tôi sắp sửa trải qua: đó là ngày đầu tiên tôi đi học. Tôi vẫn ôm người vào mẹ, nhìn từng con đường quen thuộc mà lòng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Con đường này tôi qua lại hằng ngày nhưng hôm nay tâm trạng của tôi lẫn lộn, có một sự thay đổi rất lớn và mới mẻ đang đến với tôi: tôi đã vào lớp một, tôi đã là người lớn thật rồi. Rồi tôi đưa mắt nhìn xung quanh thấy những anh chị khăn quàng đỏ thắm trên vai, tôi đặc biệt chú ý những bạn cùng lứa với tôi áo quần tinh tươm rụt rè nắm lấy tay mẹ đến trường. Mẹ khẽ lay tay tôi và nói: “Đến trường của con rồi!” Tôi mở to đôi mắt ra nhìn. Ôi! Trông thật to và đồ sộ quá! Ngôi trường mới này không giống như trường mẫu giáo của tôi. Trường to lớn và đồ sộ hơn trường mẫu giáo nhiều. Trước cổng trường có một tấm bảng đề chữ màu trắng biển xanh rất to, tôi lẩm nhẩm đánh vần: “Trường tiểu học Việt Dân”. Đứng giữa sân trường dày đặc người. ai cũng quần áo sạch sẽ, gọn gàng, nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt lộ rõ vẻ vui tươi. Tôi nhìn thấy những bạn bỡ ngỡ đứng nép bên người thân. Trong tôi, lúc đó đã hiện lên nỗi lo sợ phải xa mẹ. Thầm nghĩ, tôi ước gì được như những anh, chị học trò cũ, biết lớp, biết thầy cô để khỏi phải bỡ ngỡ, rụt rè, lo sợ như vậy nữa.
BÀI VIẾT VĂN SỐ 1 – LỚP 8 Đề bài: Kể lại kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em. Bài làm Mỗi khi nhắc đến mùa thu, mùa của ngày tựu trường, lòng tôi lại nhớ đến câu mà mẹ thường hay nói cho tôi nghe: “Cuộc đời đẹp nhất là tuổi học sinh Buổi sáng đẹp nhất là buổi bình minh đến trường” Đúng thật vậy, trong cuộc đời của mỗi ai thì những kỉ niệm của tuổi học trò là những kỉ niệm đẹp nhất, không bao giờ có thể quên được. Với tôi cũng vậy, cảm xúc về kỉ niệm của ngày đầu tiên đi học thật khó tả và cũng thật khó quên. Tôi vẫn nhớ hôm ấy – một buổi sáng đầy gió và mát dịu của tiết trời thu. Hôm đó tôi dậy thật sớm. Có lẽ vì tôi thấy mình đã khôn lớn và một lý do quan trọng hơn nữa, đó là ngày đi học đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi mặc bộ đồng phục mới mà mẹ tôi đã sắm cho tôi và tự tay chuẩn bị cặp sách. Rồi mẹ đeo cặp vào lưng tôi, đưa tôi đến trường bằng chiếc máy. Tôi ngồi sau lưng mẹ, trên con đường làng dài và rộng, tâm trạng của tôi lúc ấy: tôi không sợ mà lo lắng, mà háo hức, nôn nao chờ đợi. Chờ đợi những gì mà tôi sắp sửa trải qua: đó là ngày đầu tiên tôi đi học. Tôi vẫn ôm người vào mẹ, nhìn từng con đường quen thuộc mà lòng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Con đường này tôi qua lại hằng ngày nhưng hôm nay tâm trạng của tôi lẫn lộn, có một sự thay đổi rất lớn và mới mẻ đang đến với tôi: tôi đã vào lớp một, tôi đã là người lớn thật rồi. Rồi tôi đưa mắt nhìn xung quanh thấy những anh chị khăn quàng đỏ thắm trên vai, tôi đặc biệt chú ý những bạn cùng lứa với tôi áo quần tinh tươm rụt rè nắm lấy tay mẹ đến trường. Mẹ khẽ lay tay tôi và nói: “Đến trường của con rồi!” Tôi mở to đôi mắt ra nhìn. Ôi! Trông thật to và đồ sộ quá! Ngôi trường mới này không giống như trường mẫu giáo của tôi. Trường to lớn và đồ sộ hơn trường mẫu giáo nhiều. Trước cổng trường có một tấm bảng đề chữ màu trắng biển xanh rất to, tôi lẩm nhẩm đánh vần: “Trường tiểu học Việt Dân”. Đứng giữa sân trường dày đặc người. ai cũng quần áo sạch sẽ, gọn gàng, nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt lộ rõ vẻ vui tươi. Tôi nhìn thấy những bạn bỡ ngỡ đứng nép bên người thân. Trong tôi, lúc đó đã hiện lên nỗi lo sợ phải xa mẹ. Thầm nghĩ, tôi ước gì được như những anh, chị học trò cũ, biết lớp, biết thầy cô để khỏi phải bỡ ngỡ, rụt rè, lo sợ như vậy nữa. Tiếng trống trường đã vang lên, các anh, chị lớp lớn đã xếp hàng rồi đi vào lớp. Cô Hiệu trưởng gọi chúng tôi ra tập trung trước sân trường rộng lớn để phân lớp. Lúc đó, tôi nghe thấy tim mình từng nhịp vang lên. Khi cô đọc đến tên tôi, tôi lúng túng, mãi một lúc mới lên tiếng trả lời. Sau khi đã phân lớp xong, cô dắt chúng tôi vào lớp 1a2 do cô Hạnh chủ nhiệm. Cô dìu tay tôi vào chỗ ngồi của mình. Khi tôi vào chỗ ngồi mới, chợt cảm giác hụt hẫng chiếm lấy tâm hồn tôi lúc ấy. Tôi nhìn người bạn ngồi bên mình, một người bạn xa lạ, không hề quen biết. Rồi cô giáo yêu cầu phụ huynh ra về để lớp bắt đầu giờ học đầu tiên. Tám năm dòng dã đã trôi qua. Giờ đây, tôi không còn là cậu bé lớp một ngày nào nữa mà tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những kỉ niệm ngày ấy giờ cũng đã phai nhòa theo năm tháng nhưng vẫn mãi mãi in sâu trong tâm trí tôi cho đến cuối cuộc đời về những kỉ niệm ngây thơ của mùa thu khai trường. Bài làm của học sinh lớp 8B – Trường THCS Việt Dân – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh –
File đính kèm:
- Bai viet van so 1 van 8 hay.doc